Tôi thấy đầu mình hơi quay quay, Hiểu Lối lôi tay tôi đi và bảo, về thôi,
Tiểu Bạch, mình đi thôi.
Không, tính bướng của tôi đã nổi lên, anh nói đi, anh đã làm gì Phần Na?
Tôi nhớ hôm đó trời rất âm u, một lúc sau thì trời bắt đầu mưa lâm thâm,
khi tôi hỏi Mã Quân câu đó thì trời bắt đầu mưa.
Em lại đây - Quân nói, anh sẽ nói cho em biết.
Tôi liền bước đến bên Mã Quân, anh ta ghé sát vào tai tôi và bảo, anh chơi
Phần Na rồi, thế đã được chưa?
Tôi vung tay tát Mã Quân một cái rồi kéo Hiểu Lối đi, không phải đi mà là
chạy, tôi chạy mỗi lúc một nhanh, không hiểu sao tôi lại chạy nhanh đến
vậy, Mã Quân nói bằng giọng rất khiêu khích. Tôi có cảm giác như mình
đang bị tổn thương, tất nhiên người bị tổn thương lớn nhất phải là Phần Na,
vẻ bất cần của Mã Quân đã cho thấy một điều : anh ta không hề yêu Phần
Na, anh ta chỉ muốn đùa giỡn với tình cảm của Phần Na mà thôi!
Khi tôi giơ tay tát Mã Quân, tôi tỏ rõ vẻ phẫn nộ, tôi đã lấy hết sức bình
sinh để tát, chữ " chơi" đó nghe rất khiêu khích, rất đáng xấu hổ, rất tầm
thường, nhưng không hiểu sao nó lại khiến người ta rất khó quên!
Hai tháng sau, Phần Na chạy đến tìm chúng tôi. Cô ấy nói, tớ không đi học
nữa đâu, khi đó Phần Na mới mười bảy tuổi!
Sao lại thế? Hiểu Lối hỏi.