Chính là cậu sinh viên từng theo đuổi cô, cô thầm nghĩ, chắc chắn là cậu ta
cố tình làm như vậy, lúc đó cô và Nghi Thanh đang ở trên giường trong tư
thế không một mảnh vải che thân.
Bên ngoài mưa xuân đang lất phất bay, Hiểu Lối rên nhẹ với vẻ ngượng
ngùng, bàn tay cô lướt trên chỗ thầm kín nhất trên cơ thể anh, đúng vậy, cô
không muốn hề có ý định cướp đi cuộc đời Nghi Thanh, cô chỉ muốn có
giây phút này thôi.
Họ đã quá ngất ngây trong vòng tay nhau nên đã quên khóa cửa. Lúc cửa
bật mở, trong buổi chiều hoàng hôn, cơ thể cô hắt ra một chùm sáng lung
linh.
Hôm sau tất cả mọi người đều thì thầm chỉ trỏ, cô không quan tâm, chỉ cần
Nghi Thanh vẫn yêu cô như trước cho dù cô có bị nhà trường đuổi học.
Ông hiệu trưởng tìm cô và nói cô đã dụ dỗ vị giáo sư trẻ nhất của trường,
ông mắng cô đã làm ảnh hưởng xấu đến kỉ luật của trường, đề nghị cô sau
ba ngày phải thu dọn đồ đạc và rời khỏi trường.