Cô hỏi ông hiệu trưởng với vẻ bất ngờ: ai nói là em dụ dỗ anh ấy?
Nghi Thanh nói. Vị hiệu trưởng nói, chắc chắn là cô đã dụ dỗ lợi dụng cậu
ta, cậu ta có nắm danh sách đi du học ở Pháp.
Hiểu Lối cười nhạt, ở bên Nghi Thanh đã lâu nhưng chưa bao giờ anh nói
đến việc mình nắm danh sách đi Pháp mà chỉ một mực thề thốt rằng: đất
trời bên nhau, tình ta mãi mãi!
Hóa ra tất cả đều chỉ là câu nói chót lưỡi đầu môi mà thôi, gió thổi là bay.
Hiểu Lối thầm nghĩ, họ như hai người đi bơi, cô cởi hết quần áo và nhảy
xuống nước, còn anh bơi được một lát thì kêu mệt, và thế là anh lên bờ,
không chỉ lên bờ mà anh còn mang hết quần áo của cô đi, cô không lên
được bờ, nên phải ngâm mình dưới nước chờ đợi, thời gian trôi qua, có thể
cô còn chết đuối.
Anh đã bỏ của chạy lấy người một cách dễ dàng như vậy sao, lẽ nào đây là
người đàn ông mà cô từng yêu ư?