Tối hôm đó, Hồng Yến bắt Tô Liệt phải xin lỗi. Cô bảo, anh phải xin lỗi
người ta, chuyện này đâu có liên quan gì đến người ta, tại sao anh lại mang
dao đến đòi giết họ? Anh không xin lỗi thì mình li hôn.
Bạn có tin không? Tô Liệt trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ, anh không ly hôn,
anh xin lỗi, em bảo anh làm thế nào anh sẽ làm như thế.
Anh nhấc điện thoại và gọi cho gã đàn ông đó để xin lỗi. Nói xong nước
mắt anh giàn giụa.
Hồng Yến ôm chặt Tô Liệt trong vòng tay mềm mại, như thế mới ngoan
chứ, nào, mình lên giường nhé. Anh thích kiểu nào? Tô Liệt càng thấy ấm
ức hơn, giống như mọi việc anh làm đều là vì để ngủ và để làm tình với
Hồng Yến, anh trùm chăn lên đầu và khóc thảm thiết.
Hồng Yến, lẽ nào em không biết anh yêu em đến chừng nào ư? Tô Liệt tự
hét với lòng mình, anh có cảm giác rằng mình gào rất lớn, nhưng xung
quanh vẫn lặng lẽ đến rợn người.
Tất cả vẫn tĩnh mịch im lìm.