Tô Liệt có cảm giác như mình bị vật gì đó đập mạnh, anh kéo Hồng Yến
đến góc tường và bảo, Hồng Yến, anh chỉ muốn nói với em một câu.
Hồng Yến giãy giụa kịch liệt, cô nói, nói gì cơ? Gì mà cứ bám nhằng vậy,
em không thích nói, em còn đang bận.
Tô Liệt vặn tay Hồng Yến, cô kêu toáng lên, ái đau quá.
Chữ đau đó đã kích động Tô Liệt, nếu nói đau thì anh đau từ lâu rồi, bốn
năm trước anh đã bắt đầu đau, từ đó trở đi, mỗi ngày một đau hơn, càng
đau càng hứng thú.
Tô Liệt rút từ trong túi ra một vật sáng loáng, Hồng Yến liền từ từ mềm dần
vào lòng anh, và rồi một dòng máu nóng hổi phụt ra, Hồng Yến khẽ cười và
nói, Tô Liệt anh…
Gã đàn ông đó kêu gào ầm ĩ, giết người, có kẻ giết người rồi – nửa đêm câu
nói đó vang đi khắp nơi, Tô Liệt cảm thấy rất hạnh phúc, anh ôm Hồng
Yến và nhẹ nhàng hôn cô, rồi anh ghé sát vào tai cô nói, Hồng Yến, anh
mãi mãi yêu em, mãi mãi!