Tuyết Tiểu Thiền
Muôn nẻo đường yêu
Dịch giả: Trần Quỳnh Hương.
Chương 27
Tôi coi cậu ta là Bắc, tôi từng nói rằng, duyên số kiếp này đã được an bài
từ lâu, tôi phải trả nợ một người cho đến tận khi tôi chết .
Sau khi Hồng Yến chết, tôi thường hay mơ thấy Bắc, mặc dù anh đã mất
được nửa năm, nhưng đêm nào anh cũng đi vào giấc ngủ của tôi, mỗi lần
tỉnh dậy, nước mắt tôi lại ướt đẫm gối.
Tôi hỏi Bắc, anh vẫn khoẻ chứ ? Ở bên đó anh có lạnh không?
Và lần nào anh cũng định vuốt má tôi, nhưng không hiểu sao luôn có một
vật vô hình ngăn cách chúng tôi, lúc đó, tôi thường khóc với vẻ đầy tuyệt
vọng, bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn sáng vằng vặc.
Tôi thoả sức hút thuốc, uống rượu, lần nào uống cũng say, say lại quay ra
chửi bới, tất cả các nhân viên trong công ty đều bị tôi chửi. Thành Thành