Cố Vệ Bắc! Tôi kêu lên thất thanh và lao thẳng đến, rồi ôm chầm lấy anh
ta, anh vẫn còn sống à? Tôi vừa lắc người anh ta vừa gọi tên Cố Vệ Bắc.
Thành Thành bảo, Tiểu Bạch, cậu điên rồi à? Đây là nhân viên tớ mới
tuyển về, tốt nghiệp trường đại học ngoại ngữ Thượng Hải, cậu ấy sẽ phụ
trách công việc liên lạc với đối tác, chắc cậu hiểu vì sao tớ lại nhận cậu ta!
Tôi sững sờ và nhìn người đàn ông giống Bắc như tạc đó, tôi vuốt mặt,
vuốt lông mày anh ta mà chẳng thèm để ý đến lễ nghi, phép tắc, tôi bảo,
cậu từ đâu đến? Nói cho tôi biết cậu từ đâu đến?
Giám đốc Lâm, tôi là Đoạn Thanh Trù.
Tôi giật nảy mình. Không ngờ thế giới này lại có những người giống nhau
đến thế? Thật chẳng khác gì phiên bản của Bắc, chỉ có điều người ta là sinh
viên mới tốt nghiệp trường ngoại ngữ Thượng Hải, đang còn rất trẻ.
Thành Thành nhìn tôi và bảo, Tiểu Bạch, cậu đừng có mắc chứng si tình
như ngày xưa nhé.