Tôi nhìn Đoạn Thanh Trù và bảo, nhận ngay cậu ấy! Ngay lập tức!
Chắc chắn cậu thanh niên nhỏ hơn tôi 5 tuổi này là do Bắc phái đến, chắc
chắn vì anh thương tôi nên anh mới phái cậu ta đến.
Hôm đó, tôi mời Thành Thành đi ăn cơm. Tôi bảo, Thành Thành, khi tớ
nhìn thấy cậu ta, tớ mới biết rằng, sống vẫn còn nhiều điều thú vị.
Thành Thành nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, Tiểu Bạch, thực ra nhiều
lúc si tình đúng là một cái tội.
Tôi cam tâm làm một người si tình, suốt đời cam tâm.
Tôi biết, chắc chắn người si tình sẽ có một trái tim ủ rũ. Hồi còn rất nhỏ
xem vở Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, tưởng tượng ra cảnh họ biến thành
đôi bươm bướm bay đi, lúc đó tôi đã biết rằng, người si tình không muốn
kiếp sau lại làm người, làm người quá khổ, thà làm một chú bươm bướm
bay lượn tự do còn thích thú hơn. Người si tình chỉ tự làm khổ mình, Như
Hoa trong vở Nắp phấn hồng của Lý Bích Hoa, lúc nào cô cũng tin rằng
Nhị Thiếu sẽ đến tìm cô, kết quả, khi cô tìm được anh thì anh đã biến thành
cụ già đang sống những ngày cuối đời.