Nhĩ Tân mà.
Tôi sững sờ, đối với tôi, đây cũng chẳng khác gì một tin sét đánh ngang tai!
Cô bạn thân nhất của tôi đã sắp rời xa rôi!
M.kiếp! Tôi giơ nắm đấm và đấm ngay vào tảng đá trên cầu, tôi không hề
có cảm giác đau. Hiểu Lối vẫn tiếp tục khóc, tớ không muốn đi, tớ không
muốn xa cậu…Lời nói của cô ấy đã khiến tôi lòng tôi càng buồn hơn, tôi
cũng bắt đầu sụt sịt khóc, cả hai chúng tôi cứ vừa đi vừa khóc như vậy đến
khi bước vào tiệm làm đầu uốn tóc Người đẹp, Phần Na đang mát xa cho
một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, nhìn thấy hai chúng tôi nước mắt
lưng tròng, Phần Na hỏi, sao vậy, có ai chết à?
Hiểu Lối sắp về Cáp Nhĩ Tân rồi, cậu ấy phải chuyển về đó!
Phần Na dừng tay và nói hai ba câu gì đó với ông khách để ông ta ra về, rồi
Phần Na đưa chúng tôi lên gác, căn gác nhỏ đã từng chứng kiến bao kỷ
niệm khó quên thủa xưa! Chúng tôi đã từng bao lần mặc trộm quần áo của
mẹ Phần Na và đi lại uốn éo trong đó, chúng tôi đã từng bôi những thỏi
son, xức những lọ nước hoa rẻ tiền trong đó. Còn giờ thì Phần Na đã trở
thành một cô gái điệu đà, cô ấy không còn giống chúng tôi, cô ấy ngồi hút
thuốc, vừa hút thuốc vừa khóc, Phần Na khoác vai Hiểu Lối và bảo, đi,
hôm nay chị sẽ mời em ăn cơm.
Hôm đó chúng tôi đến quán ăn ngon nhất ở đường Quan Tiền. Phần Na
đem đi hai nghìn tệ, phải mát xa cho bao nhiêu người, cắt tóc cho bao nhiêu
đàn ông mới được hai nghìn tệ đó? Phần Na gọi toàn món ngon, rồi cô ấy
lại gọi cả một chai Ngũ Lương Dịch, đó là lần đầu tiên tôi uống Ngũ Lương
Dịch. Phần Na bảo, có lẽ Ngũ Lương Dịch là loại rượu ngon nhất, ta phải
uống loại ngon nhất.
Chúng tôi bắt đầu uống từ khi trời nhập nhoạng tối, chúng tôi cứ ngồi uống
như vậy cho đến khi trờ tối hẳn. Ba chúng tôi uống hết một chai Ngũ