Tuyết Tiểu Thiền
Muôn nẻo đường yêu
Dịch giả: Trần Quỳnh Hương.
Chương 4
Hôm đó tôi vừa xem vừa suy nghĩ mông lung, dĩ nhiên là chân tay tôi rất
lạnh, tôi còn cố tình vuốt vuốt tóc, chỉ có trời mới biết là tóc tôi không hề
rối chút nào, tôi còn giả vờ ho nhẹ mấy tiếng, tôi còn cố tình ra vẻ kiêu
căng, không thèm nhìn anh.
Tôi đã gặp Hiểu Lối trên cây cầu nghe nói đã có từ hai nghìn năm trước.
Hiểu Lối chạy từ doanh trại quân đội sang đây, vừa lên đến cầu thì gặp tôi,
tôi nhìn thấy cô ấy nước mắt vòng quanh, tôi giật mình vì không hiểu đã
xảy ra chuyện gì.
Cậu làm sao vậy?
Hiểu Lối chạy đến và ôm chầm lấy tôi rồi khóc hu hu hu. Tôi chưa bao giờ
thấy Hiểu Lối ủ rũ như vậy, trong suy nghĩ của tôi, lúc nào Hiểu Lối cũng
hiền dịu, đoan trang, Trong ba chúng tôi , Hiểu Lối là người xinh xắn nhất
nhưng cô sống rất điềm đạm, không bao giờ ăn nói bậy bạ, từ trước đến giờ
Hiểu Lối chưa bao giờ phải lòng anh chàng nào, có cậu còn lén lút đưa cho
tôi bức thư và nhờ chuyển cho Hiểu Lối, nhưng rồi Hiểu Lối cũng chẳng
buồn xem mà vứt đi luôn. Có lần tôi đã cười lớn và trêu Hiểu Lối rằng, thép
đã tôi thế đấy!
Nhưng lúc này đây Hiểu Lối đang khóc nức nở.
Tớ có chết đâu, tôi nói với giọng không được cảm thông cho lắm, rốt cuộc
là có chuyện gì nào?
Hiểu Lối ngước đôi mắt còn đang ngân ngấn nước mắt lên nhìn tôi và nói,
Tiểu Bạch, tớ phải đi thôi, bố tớ bị điều về Cáp Nhĩ Tân, quê nhà tớ ở Cáp