Có lúc tôi nghi ngờ mình rằng chắc chắn kiếp trước tôi có nợ với Bắc, kiếp
trước tôi không yêu anh, chính vì thế kiếp này anh chạy đến bắt tôi phải
chịu khổ, khiến tôi mỗi lần nghĩ đến anh lại đau nhói con tim.
Trong trái tim tôi, Bắc trước sau luôn là người duy nhất. Tôi thích sự đau
khổ, nhớ nhung anh theo kiểu này, có một cái gì đó rất khắc cốt ghi xương,
tôi thích những thứ khắc cốt ghi xương.
Tôi mong anh sẽ trở thành vết xăm trong trái tim tôi. Mãi mãi sống trong
trái tim tôi, cho dù tôi biết kiếp này tôi không thể gặp được anh nữa.
Tôi để Đoạn Thanh Trù làm thư kí cho tôi, cậu ta có thể không phải làm bất
cứ việc gì, chỉ cần để tôi nhìn cậu ra là đủ, tôi chỉ mong mỗi khi ngẩng đầu
lên lại được nhìn thấy gương mặt đó, gương mặt đã từng gắn bó trong kí ức
bao nhiêu năm. Cậu ta đã có bạn gái, tôi hơn cậu ta đúng năm tuổi!
Tôi nói, cậu ta sang Hồng Kông công tác cùng tôi, cậu ta gọi tôi là giám
đốc Lâm.
Đừng, tôi sửa lại, từ giờ trở đi có hai đứa thì cứ gọi là Tiểu Bạch.
Tối hôm đó tôi và Đoạn Thanh Trù đi tham quan hải cảng Victoria, tôi gọi