Đúng vậy đó, Thành Thành nói, cho dù biết rõ ràng anh ta là người xấu,
anh ta là kẻ lưu manh, thậm chí tính tình xấu xa, nhưng khi đã yêu rồi thì
chẳng còn quan tâm đến điều đó. Đàn ông đàn bà, đều có người từng làm
người si tình nhưng không bao giờ họ cảm thấy hối hận.Cuộc đời ngắn ngủi
nhưng đầy những đắng cay, để có thể lăn xả vào yêu một người đâu có phải
dễ đâu, trong cuộc sống, ngày càng hiếm những người được như thế. Tình
yêu của chúng ta lẫn tạp bao điều kiện, thậm chí những điều kiện đó còn
vượt ra khỏi bản thân tình yêu. Chính vì vậy tôi thích những người si tình.
Họ không biết rằng mình rất ngốc nghếch, rất bảo thủ, tình cảm trước sau
như một, chẳng còn biết năm nay là năm nào, tháng này là tháng nào nữa,
nếu không làm sao cô ca sĩ ba mấy tuổi như Vương Phi lại lấy Lí A Bằng,
Lí A Bằng đâu có xứng với Vương Phi?
Đúng vậy, Thành Thành rút ra một điếu thuốc và nói, tình yêu là thứ khó
giải thích nhất, đầy gió trăng lãng mạn, chúng ta hận cuộc đời oán duyên
phận, nhưng không oán trách sự chung thuỷ của mình trong tình cảm, sự
chung thuỷ đó, không liên quan gì đến gió trăng nhưng lại khắc cốt ghi
xương.
Rốt cục, không phải mỗi người đều có thể xứng với hai chữ Si tình!
Vì thế, tôi thở dài một tiếng và nói, được nhìn thấy người giống như Bắc là
tớ thấy mãn nguyện lắm rồi.