ríu rít như chim hót mà lòng vui như mở cờ vì tôi biết, tôi thích anh và anh
cũng rất thích tôi. Bạn bảo xem, đây có phải là hai nửa yêu thương không?
Do dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ những chuyện linh tinh nên đợt thi
cuối kì, điểm phẩy của tôi cực kì bê bết. Bố mẹ tôi là giáo viên cấp hai,
trước tình hình đó, bố mẹ tôi đã tổ chức một cuộc họp gia đình, cuộc họp
chỉ xoay quanh một nội dung chính, nếu tình hình này vẫn tiếp tục thì tôi
chỉ có thể thi vào một trường đại học hạng bét hoặc cũng giống như Phần
Na, không đỗ đại học mà sẽ mở một tiệm cắt tóc, còn chuyện thi vào
trường Đại học Bắc Kinh, đại học Thanh Hoa thì chỉ là chuyện viễn tưởng
mà thôi.
Kì nghỉ đông năm đó gần như tôi phải sống trong không khí lên án của gia
đình. Bố mẹ tôi đều mong tôi nhận ra sai phạm và viết bản kiểm điểm nhận
lỗi, nhưng tôi lại vẫn say sưa lao vào viết thơ tình, thư từ qua lại với Bắc,
tôi còn lấy trộm một tấm ảnh đen trắng của Bắc, tấm ảnh này tôi xé từ thẻ
thư viện của anh. Có lần Phần Na đã cười và trêu tôi rằng, cậu đúng là một
cây si thực thụ. Tôi bảo, chứ sao, cái này được gọi là không yêu thì không
hạnh phúc.
Thực ra nói cho thật chính xác thì đây vẫn chỉ là một mình tôi yêu thầm, đó
là quãng thời gian vô cùng trong sáng, những giấc mơ tình yêu cũng tự tôi
nằm mơ, cùng lắm thì cũng chỉ là cảnh cầm tay ôm nhau, càng nghĩ tôi
càng thấy mình hư hỏng. Thậm chí còn hư hỏng hơn cả Phần Na. Phần Na
hư ở bề ngoài, còn tôi thì hư đến tận xương tận cốt vì lúc nào tôi cũng tỏ vẻ
mình rất đứng đắn, đoan trang. Thực ra tôi cũng rất ghét cái vè đứng đắn,
đoan trang đó, nhưng không hiểu sao lúc nào tôi cũng làm ra vẻ ta đây
nghiêm chỉnh, ra vẻ rằng mình là một học sinh ngoan, một thục nữ. Tôi quá
hiểu mình, tôi không giống thục nữ chút nào.
Có lần Bắc trêu tôi, thỉnh thoảng anh cũng nằm mơ về chuyện tình yêu, chỉ
có điều, giấc mơ của anh cao cấp hơn tôi nhiều, tôi hỏi anh mơ thấy gì? Bắc
cười với vẻ ranh mãnh và bảo, không thể nói được nhưng trông anh lúc đó
rất lưu manh.
Năm tôi học lớp 12, đã xảy ra một chuyện khiến trái tim bồng bột của tôi
phải ngủ yên hơn.