Nếu không xảy ra chuyện đó, tôi dám chắc rằng tôi không thể kìm chế bản
thân mình, tôi muốn viết thư tình cho Bắc, muốn hẹn anh ra để thổ lộ với
anh rằng tôi thích anh.
Nhưng chuyện chẳng lành đã đến với Vu Nhan.
Vu Nhan tự tử.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi. Khi biết được tin đó,
tôi cứ tưởng đó là trò đùa không ác ý của ngày Cá tháng tư. Đúng là như
vậy. Vu Nhan sống rất vui vẻ, cô ấy là một cô gái sống rất vô tư vô tâm, tại
sao Vu Nhan lại phải tự tử? Khi thầy giáo chủ nhiệm Lí Hạnh bước vào lớp
và dặn dò chúng tôi từ giờ trở đi phải chăm chỉ học hành, không ai được
bàn luận gì thêm, tôi đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.
Khi thi thể Vu Nhan được cáng đi, tôi như có cảm giác cô ấy vẫn như đang
cười đùa với tôi như mới hôm qua thôi, không hiểu có chuyện gì mà cô bạn
bầu bĩnh đó lại dại dột đến vậy? Tại sao Vu Nhan lại tự tử.
Ba hôm sau, tôi đã biết được toàn bộ đầu đuôi câu chuyện qua lời kể của
một cô bạn học dưới tôi một lớp.
Vu Nhan đã yêu một cậu bạn không học cùng trường với chúng tôi, anh ta
cũng du thủ du thực chẳng kém gì Mã Quân – người yêu cũ của Phần Na.
Anh ta thường hay cưỡi xe máy và phóng vi vu khắp nơi, họ quen nhau mới
được ba tháng, một lần Vu Nhan đến đường Quan Tiền ăn quà vặt thì đã
gặp anh ta ở đó.
Gã đàn ông tên là Trần Khải đó sống rất tạm bợ, anh ta mở một cửa hàng
bán quần áo và thường lui tới các quán bar, hát Karaoke. Buổi đầu tiên
quen Vu Nhan, anh ta đã đưa Vu Nhan đến quán bar.
Vu Nhan chưa bao giờ gặp những chuyện như vậy, con gái và con trai trong
lớp chẳng mấy khi chuyện trò qua lại với nhau, cùng lắm thì cũng chỉ liếc
trộm nhau, nay bỗng xuất hiện một người đàn ông tốt với mình như vậy, Vu
Nhan như người được sống trên cảnh tiên bồng.
Sau này tôi có gặp người đàn ông đó, người anh ta bé loắt choắt, cùng lắm
cũng chỉ một mét sáu lăm, người thì vừa gầy vừa bé, trông như gã nghiện
vậy. Nhưng chính gã đã khiến Vu Nhan phải say như điếu đổ.
Ngày ngày Vu Nhan đến cửa hàng bán quần áo tìm anh ta, anh ta tặng cho