Tôi vẫn thường mơ thấy Bắc, hầu như ngày nào tôi cũng mơ thấy anh. Lần
nào tôi cũng hỏi anh với giọng đầy kinh ngạc và mừng rỡ:"Có phải anh đã
chết rồi không? Anh vẫn chưa chết hay sao?" Tôi mơ thấy Bắc cầm tay tôi
chạy tung tăng khắp nơi, vẫn hạnh phúc, ân ái như thuở nào. Sau khi bừng
tỉnh giấc tôi hiểu ra rằng đây hoàn toàn chỉ là một giấc mơ.
Điều đó khiến tôi vô cùng tuyệt vọng, lệ nhoè ướt đẫm vai áo đông xuân.
Còn người đàn ông đang sống bên tôi bây giờ là người mà tôi quen cách
đây một năm trong một quán bar ở Hậu Hải, Bắc Kinh. Anh có gương mặt
thanh tú, lạnh lùng như Bắc, chúng tôi ngồi uống rượu trong một quán bar
có tên là Hoa Sen Xanh đến khi trời rạng sáng. Sau khi trời sáng, anh bảo,
Tiểu Bạch, em về Paris cùng anh nhé.
Vâng, tôi trả lời.
Chỉ một tiếng "vâng" thôi, đã quyết định đến việc lựa chọn tình cảm của
cuộc đời tôi.
Đã một thời, tôi và Bắc từng có gần mười năm yêu nhau, cứ tưởng rằng sẽ
yêu đến khi sông cạn đá mòn, nhưng rồi hai đứa cũng vẫn phải chia tay. Và
rồi chỉ còn lại tôi một mình giữa nhân gian trần thế luôn nhớ về anh. Tình
yêu là gì nhỉ? Hồi còn rất nhỏ tôi tưởng rằng tình yêu là tình yêu, nhưng
giờ đây tôi đã hiểu rằng, trong tình yêu chắc chắn còn đan xen rất nhiều nỗi
oán hận và trách móc, còn xen trộn rất nhiều các hương vị khác nhau. Tôi
luôn nghĩ rằng mình sẽ căm hận Bắc suốt đời, nhưng sau một năm đặt chân
đến Paris, vào một buổi sáng đẹp trời sau khi tỉnh giấc, khi tôi ngửi thấy
mùi hoa thơm và nghe thấy tiếng chim hót trong vườn, bất giác, nước mắt
tôi lại lăn dài trên má.
Bởi vì tôi phát hiện ra rằng, mình vẫn còn rất yêu Bắc, người đàn ông đó sẽ
mãi đi theo tôi suốt cuộc đời, như hình với bóng.