Tôi chạy xuống dưới, Phần Na đứng yên một chỗ lặng nhìn tôi cười.
Tôi cũng cười.
Sao cậu lại biến thành thế này? Hoàn lương rồi à? Tôi trêu Phần Na, Phần
Na cho tôi số máy nhắn tin nhưng tôi chưa lần nào gọi, tôi tưởng rằng, chắc
ở Thượng Hải Phần Na phải có một cuộc sống xa hoa sa đọa lắm, không xa
hoa thì cũng đêm đêm đàn ca.
Phần Na là một cô gái giang hồ, không đêm, đêm đàn ca thì còn có gì
khác? Đã hơn nửa năm nay tôi không liên lạc với Phần Na, tôi có cảm giác
như cô ấy đã là người của thế giới khác rồi, chỉ có tôi và Hiểu Lối vẫn
thường xuyên liên lạc qua lại với nhau, Hiểu Lối từng hỏi tôi về Phần Na,
tôi thờ ơ buông một câu, đi Thượng Hải rồi, đi với một ông để kinh doanh
hộp đêm.
Tôi đối với Phần Na đã có phần hơi khinh thường rồi.
Một người không có suy nghĩ, một người chỉ thích hưởng thụ, một người
bán thân nuôi miệng thì tôi còn có thể nhìn với ánh mắt thế nào chứ?
Nhưng Phần Na luôn coi tôi là bạn. Nửa năm tôi đi học ở Đại học Bắc
Kinh, tôi nhận được mấy lá thư của Phần Na, chữ viết vẫn xấu như ngày
xưa, nhưng tôi không hồi âm cho cô ấy lá nào. Một là vì tôi đang trong giai