Tớ không phải là cô bồ duy nhất của Trương Kiến Bang, tớ chỉ là một trong
các người tình của anh ta. Một năm sau khi đến hộp đêm, anh ta bắt đầu
chán tớ, nhưng tớ lại là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh hộp đêm,
anh ta không muốn để tớ đi, vì thế anh ta nói, ta cứ tiếp tục nhé, coi như vì
tiền mà.
Tiền đúng là tiên là phật. Có tiền rồi tớ cũng có được sự tự tin.
Tớ không còn phải bám riết đám đàn ông đó nữa. Tớ thích ngủ với ai thì tớ
ngủ, không thích tớ lại chăm một điếu thuốc ngồi trước quầy bar và nghe đi
nghe lại những khúc tình cả. Tớ rất thích nghe Tề Tần hát, mỗi lần nghe
anh ấy hát là tớ chỉ muốn khóc, anh ấy có hát một câu là anh ấy không
muốn để nước mắt em qua đêm cùng anh.
Không có nước mắt của gã đàn ông nào qua đêm cùng tớ.
Chỉ có nước mắt của tớ qua đêm cùng tớ mà thôi.
Sau đó tớ đã gặp Tiểu Dao.
Tiểu Dao mặc cả bộ quần áo trắng, phong độ đĩnh đạc. Anh không giống tất
cả những người đàn ông khác, anh không thuê phòng, cũng không gọi gái