làng chơi. Anh đến là anh lại ngồi giữa đại sảnh, sắp đặt mọi thứ ổn thỏa
cho đám đàn ông háo sắc đi cùng, rồi anh lặng lẽ ngồi nhìn xung quanh, tớ
đi ngang qua chào anh, anh cũng không thèm để ý tới.
Tớ biết anh ấy coi thường tớ. Trên người anh có mùi bạc hà rất dễ chịu, anh
chỉ mặc quần áo trắng, áo sơ mi trắng, giày trắng, mọi thứ đều rất sạch sẽ,
người anh ấy lại gầy, cái gầy này gây cho người ta một cảm giác gì đó rất
thánh thiện.
Tớ thích nhìn gương mặt trẻ trung của anh, điềm tĩnh, anh cười tư lự, thỉnh
thoảng anh lại rút di động ra bấm một lát, nhưng anh ấy cũng chẳng nhìn
tớ. Trong mắt anh ấy tớ là cái gì chứ? Một bà chủ ăn mặc hở hang, phong
lưu, thậm chí còn rất muốn trêu anh.
Nhưng tớ lại thích Tiểu Dao. Tớ thầm nghĩ đây là người đàn ông mình cần,
gọn gàng, trong sáng với đôi mắt buồn tư lự, ánh mắt đó đã thật sự hút hồn
tớ.
Hôm đó anh uống say, anh bị người ta khiêng vào hộp đêm, tớ sắp đặt mọi
thứ ổn thỏa cho ba người đàn ông đi cùng với anh, rồi tớ nói với mấy người
đi cùng rằng, cứ giao anh ấy cho em.
Tớ dìu anh ấy vào phòng tớ. Đó là một căn phòng trắng toát, không trang