MUỐN PHI THĂNG THÌ YÊU ĐI
Long Thất
www.dtv-ebook.com
Chương 153: Có Những Ký Ức, Không Nhất Thiết Phải Tìm Về
Thế nên mới bị lãng quên, cũng có thể do chuyện xảy ra bên ấy không
đáng nhắc tới, bởi vậy bình thường đều quên mất.
Ví dụ như, bất thình lình hỏi một người phàm thế, ba năm trước có từng
đến tiệm tạp hóa ở phố bên cạnh bao giờ chưa, hắn cũng nhớ không nổi.
Nhưng cuộc nói chuyện với Hạ Đình khiến Thẩm Thanh Huyền rất để ý.
Có lẽ y và Cố Kiến Thâm không coi đó là chuyện to tát nên đã quên,
nhưng ký ức là một thứ rất quan trọng, chủ yếu rất khó quên – dù cho thời gian
dài cỡ nào, cũng không nên quên sạch mọi thứ về gia hương khi còn bé.
Ký ức của Hạ Đình rõ ràng bất thường, điều này chẳng khác gì ký ức của
y và Cố Kiến Thâm cũng bất thường?
Suy cho cùng, lẽ ra đều phải từng đi qua đó một lần.
Thẩm Thanh Huyền suy nghĩ rất nhiều, nhưng nhận ra thứ cứng rắn phía
sau, y nhích một cái, nhìn về cái tên chưa thỏa mãn: “Ngươi còn …”
Cố Kiến Thâm ngầm hiểu, lập tức trả lời: “Muốn.”
Sau đó muốn gì được nấy.
Hai người quần nhau hơn nửa ngày, xong việc, Thẩm Thanh Huyền mê
man thiếp đi.
Y ngủ, Cố Kiến Thâm lại không ngủ, hắn ôm y, nhìn bầu trời đen kịt,
lồng ngực luôn có một bóng ma quẩn quanh không buông.