Thẩm Thanh Huyền nghiêm mặt: “Chúng ta cùng đến xem đoạn ký ức kia
đi.”
Phong bế hay không phong bế cũng vậy, suy cho cùng, chuyện đã xảy ra
nhất định tồn tại, bọn họ có thể tiến vào ảo cảnh của biển ý thức, đánh thức
đoạn ký ức ấy lần nữa.
Nếu không xảy ra chuyện gì thì rất tốt; còn nếu thật sự có chuyện, hai
người họ cũng nên được biết ngọn nguồn.
Cứ tưởng Cố Kiến Thâm sẽ có suy nghĩ ăn nhịp giống y, nào ngờ hắn lại
bảo: “Nếu vào tâm cảnh, nhiệm vụ sẽ không làm được.”
Nhiệm vụ trên ngọc giản muốn Cố Kiến Thâm bệnh nan y, nhưng thân
thể này của hắn không hề có bệnh.
Vì tìm ký ức thực sự trong tâm cảnh, họ không thể thiết lập điều kiện cho
thân thể, cho nên nhiệm vụ rất khó hoàn thành.
Nhắc tới nhiệm vụ, Thẩm Thanh Huyền lại thấy khó chịu trong lòng, y
nói: “Ngươi không thấy nhiệm vụ này rất quá đáng sao?”
Cố Kiến Thâm nghi hoặc: “Sao vậy?”
Thẩm Thanh Huyền lấy ngọc giản ra, Cố Kiến Thâm cũng móc ra, Thẩm
Thanh Huyền đọc lại từng chữ: “Ngươi thân bệnh nan y, không thuốc cứu
chữa, không muốn làm lỡ ta.”
Y đọc nhiệm vụ xong lại nhìn Cố Kiến Thâm, nói: “Nếu ngươi làm theo
thì sẽ thế nào?”
Cố Kiến Thâm: “Sẽ rời xa em.”
“Đúng, chúng ta rõ ràng yêu nhau, ở bên nhau, muốn thiên trường địa
cửu, nhưng ngươi bỏ đi không để lại một lời, ngươi cảm thấy ta sẽ ra sao?”