Hắn rất muốn ôm chặt Thẩm Thanh Huyền, dùng thật nhiều sức, dùng hết
khí lực toàn thân mình.
Nhưng làm thế sẽ đánh thức y, hắn không muốn quấy rối.
Cố Kiến Thâm cố gắng khống chế hai tay, không biết đang kháng cự điều
gì, cánh tay hắn lại bất chợt run rẩy rất khẽ …
Thẩm Thanh Huyền chỉ ngủ một lát rồi tỉnh.
Mặc dù mới làm muốn chết muốn sống xong, nghĩ thầm lần sau tuyệt đối
không làm nữa, song sau khi ngủ một giấc dậy, Thẩm Thanh Huyền thấy thần
thanh khí sảng, còn rất … rất thoải mái.
Vừa mở mắt Thẩm Thanh Huyền cũng biết Cố Kiến Thâm không ngủ.
“Sao không ngủ?”
Cố Kiến Thâm trầm tĩnh nói: “Ta ngủ một trăm ba mươi năm, hiện giờ
chỉ muốn ngắm em thật kĩ.”
Khóe miệng Thẩm Thanh Huyền cong lên: “Tuổi đã một bó rồi còn nói
lời ngon tiếng ngọt.”
Cố Kiến Thâm dán sát bên tai y: “Chỉ nói cho em nghe thôi.”
Thẩm Thanh Huyền hừ một tiếng, trong mắt lại không sao che lấp ngọt
ngào.
Cố Kiến Thâm thấy y như thế lại nhịn hết nổi, muốn nhoài người tới hôn,
mặc dù Thẩm Thanh Huyền cam tâm tình nguyện thân mật với hắn, nhưng y
sợ hôn sẽ lại dính vào, nên đè lại môi hắn: “Bàn chính sự trước.”
Nghe bốn chữ đó, trái tim Cố Kiến Thâm trầm xuống, bóng ma chưa bao
giờ tiêu tán dường như lại lớn thêm một ít.