Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta đã biết trước rồi.”
Trái tim Cố Kiến Thâm đập mạnh, lại nghe Thẩm Thanh Huyền tiếp tục
nói: “Tối đen thì có làm sao? Không phải ngươi đã nói, có ngươi ở đây ta
không cần sợ nữa ư?”
Nghe y nói, Cố Kiến Thâm phải mất sức rất lớn mới khống chế được bản
thân không quay sang ôm y.
Thật tốt, thật là quá tốt, sao lại có một Thẩm Thanh Huyền tốt đến vậy, để
hắn có thể may mắn gặp gỡ.
Tầm mắt hoạt động lâu trong đêm dần dần thích ứng, Cố Kiến Thâm có
thể thấy rõ hơn, cũng có thể chăm sóc chu đáo cho Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền dạo quanh một lượt, cảm thấy ở đây không có gì
đáng để mình rơi vào “ranh giới sinh tử”.
Vậy nên y chẳng còn hứng thú với tầng thứ hai.
Không lâu sau họ đi tới cửa vào tầng thứ ba, dựa theo lệ thường, chung
quanh nhất định có nguy hiểm, ngặt nỗi lần này nguy hiểm chưa kịp đến …
Cố Kiến Thâm rút trường kiếm khỏi vỏ, lập tức đâm vào một thân cây,
sau đó vung ngang, chém đứt hơn mười cây gỗ!
Thân cây bị cắt thành nửa đột nhiên tràn ra chất lỏng tanh hôi, bấy giờ
Thẩm Thanh Huyền mới phát hiện đám cây này đều do mãnh thú ngụy trang.
Cố Kiến Thâm nói: “Mau đi thôi, mùi này quá gay mũi.”
Thẩm Thanh Huyền thật lòng biểu dương hắn: “Ngươi thật lợi hại.”
Cố Kiến Thâm nói: “Múa rìu qua mắt thợ mà thôi.”
Thẩm Thanh Huyền nói tiếp: “Ngươi lợi hại thật mà.”