Cố Kiến Thâm nói: “Không sợ.”
Thẩm Thanh Huyền thầm vui mừng, thiếu niên mười bốn mười lăm quả
nhiên đơn thuần, nếu là Đế tôn Tâm Vực da mặt dày trăm triệu năm sau, nhất
định sẽ bảo sợ lắm sau đó đòi ôm một cái …
Thẩm Thanh Huyền nghĩ đến đây không khỏi bật cười, y bảo: “Ta sợ.”
Y sợ thật, ít nhất sâu nơi nội tâm rất sợ. Mặc dù hiện giờ đã qua lâu rồi,
nhưng ý thức vẫn tự hình thành bóng ma, cưỡng chế đè trên linh hồn.
Y ghét màu đen, ghét nơi u tối, càng ghét lòng đất lạnh băng như giếng
cạn ẩm ướt âm u.
Bình thường y tuyệt đối sẽ không nói, nhưng hiện giờ nói ra có lẽ có thể
giúp y nguôi ngoai phần nào.
Cố Kiến Thâm hiển nhiên không ngờ y lại sợ tối.
Thẩm Thanh Huyền nói tiếp: “Ngươi cũng đừng cười ta, trước đây ta bị
người nhốt trong giếng cạn ba ngày ba đêm, từ đó về sau luôn rất sợ tối.”
Nghe lời ấy, tim Cố Kiến Thâm nhức nhói như bị kim đâm, đau đớn lan
tràn khắp cả khoang ngực, hắn tức thì cầm tay y nói: “Đừng sợ, ta ở đây.”
Thẩm Thanh Huyền rất thích nghe hắn nói những lời như vậy, y ngoảnh
đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: “Vậy ngươi phải nắm chặt tay ta đó.”
Cố Kiến Thâm nghiêm túc gật đầu.
Ở một nơi u tối không thấy được năm ngón, Thẩm Thanh Huyền lại
chẳng hề thấy cô tịch.
Cố Kiến Thâm trò chuyện với y, hết lòng giảm thiểu bầu không khí u ám.
Hắn nói: “Sớm biết nơi này như vậy thì ngươi đừng tới.”