Thẩm Thanh Huyền lại chẳng nhận ra điều đó, dù sao trăm triệu năm sau
cho tới giờ y đều không dính tro bụi, sớm đã tập thành quen.
Đi vào ảo cảnh, lần đầu tiên tới chỗ như thế, không còn nhớ rõ hành tẩu
bên trong dơ bẩn ra sao.
Tầng thứ nhất là một mảnh rừng rất xanh, thực vật trải rậm rạp —— tán
cây xum xuê che lấp mặt trời, khóm cây thấp bé bao trùm đại địa, cỏ nhỏ yếu
ớt xanh thẳm giãy dụa tìm đường sinh cơ từ những kẽ hở, dài và mạnh khỏe
hơn những nơi bình thường.
Thẩm Thanh Huyền thất vọng xem suốt dọc đường, thất sư huynh không
gạt y, trong rừng rậm này chẳng có lấy một đóa hoa hồng …
Hiện giờ Cố Kiến Thâm đã biết sở thích của y, đương nhiên hiểu y đang
muốn tìm gì. Một đường này rất vắng vẻ nhã trí, mặc dù có chút thú vị đặc
biệt, nhưng nhất định Thẩm Thanh Huyền sẽ không thích.
Cố Kiến Thâm nói: “Tiểu thế giới này đúng là không thú vị, nếu ngươi
cảm thấy …”
Thẩm Thanh Huyền ngắt lời hắn: “Tiểu thế giới vô vị, nhưng ta rất vui
khi được ở bên cạnh ngươi.”
Cố Kiến Thâm nghe mà lòng nóng hổi, ngày càng muốn chăm sóc y thật
tốt. Y vì hắn mà đến nơi buồn tẻ này, sao hắn có thể để y chịu chút ấm ức nào!
Đi khoảng chừng hai khắc, Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy cửa tiến vào
tầng thứ hai, dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Dù trên thực tế không có nguy hiểm, thì trước đó trưởng lão tông môn
thăm dò bí cảnh cũng sẽ gửi tới vài đệ tử thích hợp tiến vào đây để tôi luyện.
Quả nhiên họ vừa tới cửa, một mãnh thú vọt ra từ bên trong, giương nanh
múa vuốt công kích bọn họ.