Đệ tử trong môn đi không ít, một mình Thẩm Thanh Huyền không có khả
năng trông chừng toàn bộ, cho nên đồng hành có thêm mấy tu sĩ trúc cơ.
Mỗi người được phân cho sáu đến bảy đệ tử luyện khí đại viên mãn, phụ
trách chăm sóc bọn họ. Nói là chăm sóc, thì không bằng nói theo sát, dù sao
bọn họ tiến vào tiểu thế giới chủ yếu đột phá cảnh giới, nếu toàn bộ hành trình
đều có người đi theo, làm sao có thể nếm trải đau khổ, lại đột phá bằng kiểu
gì?
Cho nên trông chừng chính là tu sĩ trúc cơ cầm mệnh bài của họ, đi đi lại
lại khắp nơi ở tiểu thế giới, nếu ai gặp nguy hiểm thì xé nát giấy vàng trong tay
có liên kết với mệnh bài, lúc đó tu sĩ trúc cơ sẽ kịp thời chạy tới giúp đỡ.
Vào tiểu thế giới, mọi người lập tức tách ra, Thẩm Thanh Huyền đương
nhiên đi theo Cố Kiến Thâm.
Y còn nói với Cố Kiến Thâm: “Ngươi yên tâm, ta nhất định không làm
phiền ngươi, lần này ngươi chắc chắn có thể đột phá cảnh giới.”
Cố Kiến Thâm thầm nghĩ: Cảnh giới là thứ yếu, hắn càng hy vọng Thẩm
Thanh Huyền có thể chơi thật vui.
Thẩm Thanh Huyền thoáng quan sát tiểu thế giới này: nó có dạng hình
tháp lún sâu vào đất, bên trên rộng nhất, càng đi xuống càng hẹp, đồng thời
cũng càng nguy hiểm. Tầng thứ nhất vẫn còn trên mặt đất, từ tầng thứ hai trở
xuống chính là lòng đất tối đen.
Thẩm Thanh Huyền dù nóng vội cỡ nào cũng sẽ không để mình gặp nguy
hiểm ở tầng thứ hai, thế thì giả lắm, dù thế nào cũng phải đi xuống thêm chút
nữa. Nhằm đảm bảo hiệu quả, tốt nhất phải xuống tới tầng cuối cùng, y vì Cố
Kiến Thâm đấu một trận sinh tử với mãnh thú, chẳng phải suất khí lắm sao?
Cố Kiến Thâm nào biết toan tính quanh quẩn trong đầu y? Tầng thứ nhất
là một khu rừng, Cố Kiến Thâm cẩn thận che chở Thẩm Thanh Huyền, sợ
nhánh cây vướng tóc dài của y, lại sợ bụi cây làm dơ vạt áo y …