Thẩm Thanh Huyền nói: “Đương nhiên, nếu ngươi không đi, ta cần gì
tiếp nhận nhiệm vụ đồ bỏ này?”
Trái tim Cố Kiến Thâm nóng lên, nói: “Mình ta đi là được, ngươi không
cần lãng phí thời gian.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Sao lại lãng phí thời gian? Chúng ta hiếm khi
cùng ra ngoài, ngươi không thích sao?”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta tất nhiên rất vui, nhưng không muốn trì hoãn
ngươi tu hành.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Trì hoãn thì có làm sao? Ta còn cao hơn ngươi
một cảnh giới đó!”
.
Cố Kiến Thâm vẫn không muốn y vất vả, nhưng Thẩm Thanh Huyền cố
tình muốn đi, hắn không tiện nói thêm gì.
Thẩm Thanh Huyền bên này nói với Cố Kiến Thâm thì hay lắm, nghe
như thể trăm phần trăm sẽ đi, nhưng đợi khi y đệ trình lại bị cự tuyệt tàn khốc!
Thất sư huynh tìm tới tận cửa: “Ngươi lại muốn quậy gì đó?”
Thẩm Thanh Huyền đúng lý hợp tình nói: “Ta đi vì thân thiết với đồng
môn.”
Thất sư huynh chắc mẩm y bày trò, hắn nói: “Trong tiểu thế giới kia
không hề có gì hết, tối đen như mực, thú đan linh ngọc sản xuất đại đa số đều
có màu đục, ngươi có đi cũng tay không mà về, đừng uổng phí thời gian.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Sao sư huynh có thể nghĩ ta như vậy? Ta làm
việc này thực sự vì quan tâm đồng môn.”
Thất sư huynh tin y mới lạ! Đinh ninh là y lại nghịch ngợm gây chuyện.