“Ăn chút thôi mà, không ăn sao có sức?” Nói xong nó lấy ra một đống
thứ trong túi Càn Khôn.
Tăng Tử Lương chuẩn bị cho bọn họ rất nhiều đồ ngon, so với tu sĩ xuất
hành bên ngoài thì xem như thượng đẳng.
Có điều dù thượng đẳng cỡ nào, trong mắt Thẩm Thanh Huyền vẫn là
canh thừa cơm nguội.
Không đề cập tới chuyện y không ăn tục vật đã lâu, thời còn ăn cũng chưa
từng hưởng qua những thứ như thế này.
Tiếc là đã vào bí cảnh, y không cách nào tùy ý làm mấy thứ này biến mất.
Vô luận là chuyển dời không gian hay ảo thuật đều không phải tu vi giai đoạn
hiện tại có thể thi triển.
Thật sự phải ăn ư? Thẩm Thanh Huyền im lặng không lên tiếng.
Túc Vũ cảm thấy tiểu đồng bọn của mình đáng yêu quá chừng, mỏng
manh yếu ớt lại còn kén ăn, quả nhiên là tiểu thiếu gia.
May mà Thẩm Thanh Huyền không mở thần thức, nếu không sợ rằng Túc
Vũ đã xong đời.
Đúng lúc này, Cố Kiến Thâm giải vây cho Thẩm Thanh Huyền:
“Sức khỏe thiếu gia không tốt, không dám ăn loạn.”
Hóa ra thiết lập thân thể gầy yếu còn có thể dùng như vậy, Thẩm Thanh
Huyền hơi hài lòng.
Túc Vũ lập tức nói:
“Ra thế ư? Vậy … vậy Triêu Yên nên ăn những gì?”
Cố Kiến Thâm nói: