Thẩm Thanh Huyền cong mắt, dùng chất giọng dịu dàng quyến luyến nói:
“Ngươi có thể lại đây không?”
Đầu Cố Kiến Thâm ong một tiếng, chưa kịp phản ứng y có ý gì.
Hai má Thẩm Thanh Huyền đỏ rực, giọng nói đã run rẩy, nhưng vẫn kiên
trì: “Có thể lại gần ta hơn không?”
Cố Kiến Thâm không còn biết mình đã qua đó bằng cách gì …
Hắn chỉ biết khi hai người gần trong gang tấc, bọn họ như nam châm hấp
dẫn nhau, vội vàng khát vọng trao nhau nụ hôn liên hồi.