Mắt Cố Kiến Thâm lóe lên, nhịn không được hỏi: “Ngươi phải về sao?”
Thẩm Thanh Huyền hơi do dự.
Cố Kiến Thâm thấp giọng: “Sắc trời đã khuya, nơi đây lại có hai giường,
ngươi ngủ ở đây đi, ta qua giường kia ngủ.”
Nghe hắn nói xong, Thẩm Thanh Huyền không thèm dịch chân nữa.
Đúng vậy … ở đây có hai giường … Mỗi người nằm một cái là được.
Nhưng hai giường cách nhau rất gần, ở giữa chỉ có khe hở bằng một ngón
tay … Nếu nói bọn họ mỗi người ngủ một cái, còn không bằng bảo họ ngủ
cùng nhau.
Thẩm Thanh Huyền thấy hơi ngại, nhưng không muốn đi, y cụp mắt nói:
“Vậy … đi ngủ sớm thôi!”
Cố Kiến Thâm cởi áo ngoài, nằm xuống bên cạnh y.
Toàn bộ quá trình Thẩm Thanh Huyền đều chẳng dám mở mắt, y sợ mình
hóa thành sói nên dứt khoát xoay người, đưa lưng về phía hắn cho đỡ.
Nhưng không giúp ích được gì, từ khi Cố Kiến Thâm nằm lên giường,
ngũ giác của y đều được phóng đại vô hạn, cái gì cũng cảm nhận được!
Cố Kiến Thâm nhúc nhích y nghe được, Cố Kiến Thâm thở dốc y cũng
nghe được, càng khoa trương hơn là y cảm nhận được Cố Kiến Thâm đang
nhìn y …
Chẳng lẽ sau lưng y có đôi mắt khác sao! Thẩm Thanh Huyền phục bản
thân luôn!
Như vầy sao mà ngủ được?
Chẳng lẽ phải chịu đựng tới hừng đông ư?