Càng chưa nói phải bay về …
Dưới tình huống bình thường, nhận loại nhiệm vụ này thể nào cũng phải
một tháng mới về? Nhưng Cố Kiến Thâm …
Thẩm Thanh Huyền nhịn không được nói: “Ngươi quay về do có việc gì
gấp sao? Sao lại vội vã đến thế!” Hơn nữa còn không chú ý an toàn!
Cố Kiến Thâm không lên tiếng, chỉ nhìn y.
Một ánh nhìn như thế khiến cho trái tim Thẩm Thanh Huyền tan chảy
thành nước.
Hắn … hắn trở về vì gặp y sao? Là vì y đúng không?
Đầu tiên là Thẩm Thanh Huyền mềm lòng, sau đó lập tức nghĩ lại mà
kinh, y trách cứ: “Ngươi gấp cái gì, ta sẽ chạy sao? Lỡ như ma thú kia khó giải
quyết, ngươi hao phí linh lực để ngự kiếm, chẳng phải thiệt thòi lớn ư!”
Cố Kiến Thâm vốn rất sợ y giận, nhưng hiện giờ thấy y như vậy khiến
lòng hắn ngọt ngào không sao tả nổi.
Y nói y sẽ không chạy, y thực sự không chạy, y nằm trên giường hắn, tiểu
viện của hắn mà chờ hắn.
Y còn lo lắng cho hắn, sợ hắn gặp chuyện không may …
Càng nghĩ càng ngọt, khóe miệng Cố Kiến Thâm kìm không được cong
lên, khẽ nói: “Linh lực ta có đủ, ma thú kia chẳng làm gì được ta.”
Thẩm Thanh Huyền vẫn rất bất mãn: “Về sau ngươi đừng làm bừa thế
nữa!”
Cố Kiến Thâm liên tục đồng ý.
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn vất vả sáu ngày nên càng đau lòng hơn, y
xuống giường nói: “Nếu ngươi đã về thì mau nghỉ ngơi đi.”