Cảm xúc trong lòng phức tạp, miệng liền nói năng lộn xộn: “Ta không có
đợi ngươi sáu ngày đâu!”
Nói xong, Thẩm Thanh Huyền liền lắp bắp … Cái quỷ gì đây! Đúng là
giấu đầu hở đuôi mà!
Y cực kỳ chột dạ, suy nghĩ đảo loạn, lại thông minh dời đề tài, y hỏi Cố
Kiến Thâm: “Vừa nãy ngươi định làm gì thế?”
Cố Kiến Thâm: “…”
Trái tim Thẩm Thanh Huyền kích động, nhớ lại tình huống vừa rồi, hình
như … hay là … chẳng lẽ … Cố Kiến Thâm muốn hôn y sao?
Một luồng nhiệt chạy tán loạn lên trên, Thẩm Thanh Huyền không dám
nhìn hắn nữa.
Tâm tư bị vạch trần nên Cố Kiến Thâm cũng chẳng dám nhìn y, sao mà
dám trả lời câu hỏi này, đành cứng ngắc nói lảng đi: “Ta không ngờ ngươi sẽ ở
đây.”
Chẳng lẽ hắn chỉ muốn dựa sát vào xem là ai sao? Thẩm Thanh Huyền
không tin! Tu vi cỡ này rồi, vừa vào nhà phải biết chứ!
Cho nên … hắn …
Thẩm Thanh Huyền lại âm ỷ hối hận, sớm biết vậy thì vừa rồi y giả bộ
ngủ tiếp, chẳng phải có thể được Cố Kiến Thâm hôn rồi sao …
Dừng dừng! Thẩm Thanh Huyền cảm thấy mình mà còn nghĩ nữa thì sẽ
nổ tung mất, đành tiếp lời theo hắn: “Ta cũng không ngờ bây giờ ngươi trở
về.”
Vừa mở đề tài, hai người liền tự nhiên trò chuyện với nhau.
Cố Kiến Thâm nói: “Thật xin lỗi, vốn đã hẹn gặp, kết quả ta lại ra ngoài.”