Luôn cảm nhận … cảm nhận được tầm mắt hắn nhìn y chằm chằm không
chớp, vừa nghĩ hắn nhìn mình lâu đến vậy, cảm giác cháy bỏng ấy ngày càng
mãnh liệt.
Làm sao bây giờ! Thẩm Thanh Huyền sắp giả vờ không nổi nữa!
Cố Kiến Thâm cũng sắp nhịn hết nổi.
Hôn chút thôi, y còn đang ngủ nên sẽ không biết đâu, hắn chỉ chạm thật
nhẹ vào y, khẽ khàng thôi, y sẽ không phát hiện, mà hắn có thể bình ổn được
nhiệt huyết đang sôi trào.
Nghĩ thế, Cố Kiến Thâm cúi người, chậm rãi kề sát.
Cách càng gần càng nhìn rõ: Y thật xinh đẹp, long mi cong vút, chóp mũi
xinh xắn, cánh môi ngọt mềm …
Hầu kết Cố Kiến Thâm dao động lên xuống, cảm giác nóng bỏng kia đã
lan tràn tới bên môi, môi mỏng hắn khẽ run, sắp sửa hôn lên …
Thẩm Thanh Huyền bỗng mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Gò má hai người lập tức đỏ bừng.
Cố Kiến Thâm đứng phắt dậy, trái tim đập mạnh đến mức muốn bay khỏi
lồng ngực!
Thẩm Thanh Huyền vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, xấu hổ vì mình không
được cho phép đã ngủ trên giường người ta, hạnh phúc là vì rốt cục đã gặp
được Cố Kiến Thâm.
Nhớ nhung bao ngày, giờ nhìn thấy ánh mắt của hắn, phải nói y vui tới
biết chừng nào.