non mềm của y … Cố Kiến Thâm bất chợt thấy miệng khô lưỡi khô, nóng rực
nơi cuống họng như thôi thúc hắn phải hành động ngay.
—— Hôn y.
Tuyệt đối có thể làm dịu khô khát của hắn tốt hơn quỳnh chi ngọc
nhưỡng.
Thực ra Thẩm Thanh Huyền đã tỉnh rồi.
Với tu vi của y, Cố Kiến Thâm vừa đến gần thì y đã bừng tỉnh.
Nhưng nhận ra người tới là Cố Kiến Thâm, y không dám động đậy.
Phải làm gì đây? Đêm khuya thanh vắng, y lén tới tư viện người ta, ngủ
trên giường người ta, chăn người ta, nên … nên giải thích hành vi “biến thái”
này của y thế nào đây?
Cố Kiến Thâm thật là … vì sao hơn nửa đêm trở về? Vì sao trễ như thế
còn về tiểu viện này!
Không phải Cố Kiến Thâm nói hắn không ở lại đây sao?
Thẩm Thanh Huyền xấu hổ muốn chết!
Y không nghĩ nổi mình nên nói gì sau khi tỉnh lại, vậy nên dứt khoát …
giả bộ ngủ!
Ngờ đâu Cố Kiến Thâm không đi cũng không đánh thức y, cứ vậy đứng
bên giường thật lâu.
Hắn đang nhìn y đúng không? Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được tầm
mắt của hắn, mỗi một tấc da thịt lộ bên ngoài của y đều có cảm giác cháy bỏng
cực nhẹ.
Tầm mắt Cố Kiến Thâm đương nhiên không có uy lực lớn cỡ đó, tất cả là
do ảnh hưởng trong lòng y.