Thẩm Thanh Huyền đúng là muốn nghe những lời này, nhưng chân chân
thật thật nghe được lại cảm thấy thật ngại ngùng.
Y rũ mắt nói: “Không biết làm thế nào nên … hôn ta sao?”
Cố Kiến Thâm còn muốn làm chút chuyện khác nữa, nhưng hầu kết hắn
giật giật, không dám nói ra.
Thẩm Thanh Huyền nói xong cũng mắc cỡ hết sức, y xoay người nói:
“Sắc trời không còn sớm nữa, mau ngủ đi.”
Nói xong y lại mở mắt thật to, không sao nhắm được.
Cố Kiến Thâm dựa sát vào y từ sau, cẩn trọng ôm y.
Cơ thể Thẩm Thanh Huyền khẽ run, một cảm giác tê dại chạy lên đầu quả
tim, đầu quả tim cũng run theo, y vẫn đưa lưng về phía hắn, song khóe môi
không kìm được mà cong lên.
“Ngủ đi.” Cố Kiến Thâm kề sát vào tai y nói hai chữ này, cảm giác tê dại
của Thẩm Thanh Huyền lập tức hóa thành luồng nhiệt, đấu đá lung tung trong
cơ thể, cuối cùng đều tập trung ở bụng dưới.
Y khó chịu, căng tới khó chịu.
Thẩm Thanh Huyền rất nhanh cũng nhận thấy trạng thái của Cố Kiến
Thâm.
Y ấp úng hỏi hắn: “Ngươi …”
Y vẫn không nói nên lời, nhưng cố tình cựa quậy.
Hành động này chẳng khác nào châm lửa cho pháo, lập tức khiến Cố
Kiến Thâm đánh mất lý trí.
Ngủ sao? Không …