Ngủ không được.
Tay hắn xuyên qua áo trong mỏng manh của Thẩm Thanh Huyền, chạm
vào y, chỉ trong khoảnh khắc này, một người như bị hít chặt, một người như bị
phỏng … Tóm lại cả hai đều không khống chế được.
Xong chuyện, Thẩm Thanh Huyền rúc trong ngực Cố Kiến Thâm, đôi
mắt hơi thất thần, nổi bật hai má ửng đỏ, muốn bao nhiêu mê người thì có bấy
nhiêu.
Cố Kiến Thâm nói: “Ta ôm ngươi đi tắm.”
Thẩm Thanh Huyền mơ mơ màng màng, tay lại tự nhiên vòng qua cổ
hắn, bộ dáng ngoan ngoãn nhường này khiến cả lòng Cố Kiến Thâm ngọt lịm.
Tắm xong, Cố Kiến Thâm ôm y nói: “Ngủ đi.”
Lần này có thể ngủ thật rồi, bấy giờ Thẩm Thanh Huyền mới chậm chạp
hoàn hồn, y được Cố Kiến Thâm ôm chặt, giọng nói hơi khàn, khẽ bảo: “Vừa
nãy … thật kỳ diệu.” Đây là lần đầu tiên y nếm thử tư vị tình dục, lại còn cùng
người mình tâm tâm niệm niệm, cảm giác sung sướng ấy thật khiến lòng say
thần mê.
Cố Kiến Thâm nghe xong lại nổi lửa, hắn hôn thính tai y, Thẩm Thanh
Huyền bất chợt nhỏ giọng hơn: “Thêm … thêm lần nữa nhé?”
Một đêm này đã định sẵn là hai người ngủ không được.
Hôm sau, mặt trời mọc lên từ đằng đông, hai người họ ôm nhau ngủ yên
bình.
Đến tối tỉnh lại, bên cạnh Thẩm Thanh Huyền đã không còn ai.
Y ngồi dậy, chăn mỏng trượt xuống người, từng sợi tơ kim hồng lướt trên
thân thể càng tôn thêm nét quyến rũ của y.