Mặc dù hai người họ cùng tuổi, nhưng dựa trên tâm trí, Thẩm Thanh
Huyền đơn thuần hơn một ít.
Dù sao y cũng bắt đầu bế quan từ mười lăm tuổi, năm năm bẵng qua chớp
mắt, mặc dù thân thể này đã tuổi đôi mươi, nhưng vẫn còn giữ lại suy nghĩ
mười lăm, dám nói dám yêu, muốn thì muốn, không chút giả tạo, chân thành
bằng cả tấm lòng.
Cố Kiến Thâm vốn dĩ thích y, từ thời khắc ở chung thì yêu đến tận xương
tủy.
Y muốn gì đều theo y, thỏa mãn y, bất kể giây phút nào cũng không muốn
rời xa y.
Sao Thẩm Thanh Huyền lại không có suy nghĩ đó? Hai người cũng giống
như bao đôi tình nhân rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, nấp trong ổ nhỏ bí mật của
mình, ngắm nhìn đối phương tưởng như thấy được toàn bộ thế giới.
Nhưng mà …
Hai người họ vẫn có chính sự.
Năm ngày sau, Thẩm Thanh Huyền nhận được một hạc giấy trắng.
Vừa mở ra, tiếng thất sư huynh lập tức truyền tới: “Ngươi chạy tới chỗ
nào phá rồi! Mau về coi! Ngày mai có lớp, đến muộn bị đánh thì đừng trách
ta!”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Đúng rồi, từ khi sư phụ xuất quan đã bắt đầu
định kỳ bắt họ lên lớp.
A a a … không muốn đi! Y không muốn rời khỏi tiểu viện này, không
muốn xa cái giường này, không muốn bỏ lại cái chăn này, càng không muốn
rời xa Cố Kiến Thâm!