Cố Kiến Thâm bị vẻ mặt của y chọc cười, nói: “Chờ học xong thì về sớm
chút.”
Thẩm Thanh Huyền kể lể: “Sư phụ ta lảm nhảm nhiều lắm, hứng lên có
thể giảng hết ba ngày ba đêm!” Còn không cho bọn họ nghỉ ngơi thậm chí
không cho thất thần, chỉ có thể thành thật ngồi đó!
Có lần y ngủ gục, một cây thước vung tới, y đau tới mức giờ nghĩ lại vẫn
còn run.
Nếu Cố Kiến Thâm là sư phụ y, tất nhiên y muốn thế nào cũng được,
muốn nghe thì nghe, muốn ngủ là ngủ, thước hả? Không tồn tại, hắn toàn gọi y
dậy bằng hôn môi.
Đương nhiên … nếu Cố Kiến Thâm thật sự là sư phụ y, không chừng
Thẩm Thanh Huyền còn tình nguyện đi học, tuy có thể toàn bộ quá trình đều
nhìn chằm chằm hắn, nghĩ biết bao chuyện vẩn vơ bậy bạ không đứng đắn.
Tiếc thay nhìn lại thực tế, dù Thẩm Thanh Huyền có không muốn cỡ nào
cũng phải ngoan ngoãn xách mông lên lớp.
Cúp tiết sư phụ, trừ phi da thịt y dày cần bị đánh cho nhão ra!
Trước khi ngủ y vùi vào ngực Cố Kiến Thâm nói: “Sáng mai ngươi phải
gọi ta dậy đó.”
Cố Kiến Thâm nói: “Yên tâm ngủ đi, nhất định sẽ không muộn.”
Thẩm Thanh Huyền cong môi cười, tìm một vị trí thoải mái nhắm mắt lại.
Y ngủ say sưa, Cố Kiến Thâm lại ngắm y suốt đêm.
Hắn cứ có cảm giác kỳ quái … ngày mai Thẩm Thanh Huyền chỉ quay về
lên lớp, nhưng hắn luôn thấy bất an.