Thất sư huynh quan sát y một lượt, thấy y ăn vận chỉnh tề không bày ra
trò gì, nói: “Đi đi, đừng để sư phụ chờ.”
Thẩm Thanh Huyền liên tục thưa vâng, chạy vội theo sau.
Trên lớp, Thẩm Thanh Huyền ngồi ngay ngắn đàng hoàng, nghiêm túc
nghe giảng, nhưng đầu óc thì …
—— Sư phụ ơi sư phụ à, sư phụ tốt của con, ngươi nhất định phải cho tan
học sớm đó, tới trưa là được, đừng nói lâu quá!
—— Không biết Cố Kiến Thâm có quay về Thượng Đức phong không?
Y về tiểu viện không gặp hắn thì phải làm sao?
—— Khụ, không gặp thì thôi, không phải chỉ một buổi trưa không gặp
thôi sao, y chờ là được.
—— Lỡ như chờ lâu quá thì sao? Không biết phong chủ Thượng Đức có
kế thừa bản tính “đại vương dạy quá giờ” không, nếu cũng giảng ba ngày ba
đêm, chẳng phải … chẳng phải y … tương tư thành bệnh luôn sao!
Thành ngữ bốn chữ ấy dạo một vòng trong đầu Thẩm Thanh Huyền, y
bỗng cảm thấy mình thật không biết xấu hổ!
Lúc này phong chủ Thượng Tín chợt kêu: “Liên Hoa, ngươi giải thích sơ
về vạn tượng vô pháp xem, pháp và vô tông mang ý nghĩa gì?”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Muốn biết nghệch mặt ra trông thế nào không?
Xem người đứng đầu Thiên Đạo trong tương lai là biết.
Học hành cả ngày, Thẩm Thanh Huyền vẫn bị đánh một thước, đúng là
muốn ấm ức bao nhiêu thì có bấy nhiêu, may mà vừa về chỗ tạp dịch đã gặp
Cố Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm mỉm cười với y: “Ngươi về rồi.”