Thẩm Thanh Huyền vô tư nói một tràng, nói xong mới bắt đầu thẹn
thùng: “Dù sao … đều tại ngươi hết!”
“Trách ta … đều tại ta …” Cố Kiến Thâm kéo y sang, muốn hôn lên cánh
môi bôi mật này của y.
Hai người vừa hôn liền nổi lửa.
Thẩm Thanh Huyền xấu hổ hết sức: “Ngươi không cần như thế …” Cứ
luôn muốn hôn toàn thân y, chỗ nào cũng hôn, thật là khiến người ta mắc cỡ.
Cố Kiến Thâm nhịn không được, thân thể xinh đẹp nhường ấy, con người
tốt như vậy, hắn hạnh phúc đến nổi không biết làm sao mới phải!
Cuộc sống sinh hoạt của hai người ngọt đến ngấy người, đến cuối tháng,
Thẩm Thanh Huyền lại thu được một “tin dữ”.
Thập nhất sư huynh gửi hạc giấy tới cho y: “Tiểu Liên Hoa, huynh thấy
nhiệm vụ ra ngoài tháng này của ngươi còn chưa làm?”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Vũ Chấn Hải còn nói thêm: “Đi cùng nhau không? Vừa khéo huynh cũng
chưa làm!”
Thẩm Thanh Huyền giận phát tợn, y không muốn đi đâu hết, mấy người
bắt y rời khỏi nơi tạp dịch, khỏi Vạn Pháp tông đều là người xấu!
Nhưng nhiệm vụ hàng tháng trong tông môn không thể bỏ phế, mặc dù
Chấp Pháp đường sẽ không gây khó dễ, sư phụ vẫn sẽ đánh y! Mới bị quất một
thước Thẩm Thanh Huyền thấy cực kỳ rén.
Đúng lúc Cố Kiến Thâm quay về, y nghênh đón: “Ngày mai ta phải làm
nhiệm vụ ra ngoài …”
Cố Kiến Thâm ngớ ra.