Thẩm Thanh Huyền lập tức nói: “Ngươi có thể đi cùng ta không?” Nếu
Cố Kiến Thâm cũng đi y sẽ rất vui.
Hiển nhiên vừa nãy Cố Kiến Thâm ngớ ra là có nguyên do, quả nhiên hắn
lộ vẻ mặt đau khổ nói: “Ta đang muốn nói với ngươi một tiếng, mai sư phụ
muốn dẫn ta ra ngoài.”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Y vẫn không chết tâm, hỏi: “Đi đâu?”
Cố Kiến Thâm đọc địa danh, Thẩm Thanh Huyền nhụt chí, nhiệm vụ ra
ngoài của y tuyệt đối không có khả năng tới nơi xa như vậy!
Cố Kiến Thâm phiền muộn nói: “Ta không biết tháng này ngươi …”
Thẩm Thanh Huyền tức thì trừng hắn: “Còn không phải tại ngươi!” Y
luôn không muốn rời xa hắn, chính sự đều quên ráo!
Cố Kiến Thâm thật tình yêu chết cái câu ‘tại ngươi’ này, cứ thấy hễ phát
ra từ miệng y thì như được ngâm mật vậy.
Hôm sau từ biệt là không thể tránh khỏi, Thẩm Thanh Huyền đành
nhượng bộ, cùng thập nhất sư huynh ra ngoài.
Khi sắp xuất môn, bên cạnh Vũ Chấn Hải còn có thêm một người.
Thẩm Thanh Huyền hiếu kỳ hỏi: “Thập sư huynh, không phải ngươi vừa
về sao, định ra ngoài nữa à?”
Người đó chính là thập sư huynh của y, đúng chuẩn tiền bối của Thẩm
Thanh Huyền.
Vì sao lại nói vậy?
Nguyên do trước khi Thẩm Thanh Huyền nhập môn, trong tất cả đệ tử
thân truyền ở Thượng Tín phong, lão thập là quậy nhất, từ khi Thẩm Thanh