Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, duỗi tay ra, trên cánh tay trắng như
tuyết bị bầm một đường, cực kỳ chói mắt.
Cố Kiến Thâm nhất thời đau lòng, đến gần nói: “Đây là …”
Thẩm Thanh Huyền bĩu môi méc: “Sư phụ đánh ta ác vậy đó!”
Đau chết, cánh tay sắp đứt luôn, lại còn dẫn theo linh khí chui vào linh
mạch, đau mãi mà không hết!
Cố Kiến Thâm rất đau lòng: “Ta bôi thuốc cho ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền theo hắn vào nhà, ra vẻ như có giá lắm —— rõ ràng
trước kia bị quất không ít, ngay sau đó đã nhảy nhót tưng bừng, nào có giống
hiện giờ?
Cố Kiến Thâm tập trung bôi thuốc cho y, Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn
như vậy chỉ thấy ngọt ê răng, nhưng ngoài miệng lại nói: “Đều tại ngươi.”
Cố Kiến Thâm lại thuộc kiểu cưng người tới mất não, hắn nói: “Ừ, tại ta
không tốt.”
Thẩm Thanh Huyền vui vẻ: “Ngươi biết ngươi không tốt chỗ nào à?”
Cố Kiến Thâm chỉ lo quan tâm vết thương của y, sao mà hiểu y đang nói
gì: “Ngươi nói ta không tốt chỗ nào thì chính là chỗ đó.”
Thẩm Thanh Huyền bỗng rút tay về, Cố Kiến Thâm ngẩng đầu, vừa nhìn
liền rơi vào đôi mắt đang cười cong tít của y.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Tại vì ngươi quá tốt, tốt đến nỗi ta nhớ ngươi
không ngừng, nhớ tới thẩn thờ, nhớ tới mức không nghe giảng, cho nên sư phụ
mới đánh ta!”
Cố Kiến Thâm dại ra, sao miệng y lại ngọt như thế, y … …