Giống như từng đánh mất, cho nên hiện giờ muốn dùng sức ôm y, giữ y
bên người, đặt ở những nơi tầm mắt có thể thấy, không cho y rời đi nửa bước.
Đây không phải sự thật, trên lý trí Cố Kiến Thâm hiểu chứ, nhưng trên
tình cảm lại khó thể khống chế.
Vừa nghĩ y sắp đi, hắn không khỏi hoảng hốt.
Có những lúc, hắn thấy Thẩm Thanh Huyền nằm trong vũng máu, nhìn
gương mặt tái nhợt gần mất đi sự sống, nhìn đôi mắt nhắm nghiền, nhìn cánh
môi sẽ không bao giờ phát ra âm thanh nữa của y … Sợ hãi và tuyệt vọng bao
phủ lấy hắn như sóng gió cuộn trời.
Cố Kiến Thâm giật mình, dùng sức ôm chầm Thẩm Thanh Huyền.
Trong lúc say giấc Thẩm Thanh Huyền bị đau, hừ nhẹ một tiếng, lẩm
bẩm: “Làm gì thế …”
Giọng nói mềm mại lập tức xoa dịu sợ hãi trong lòng Cố Kiến Thâm,song
trán hắn lại tuôn đầy mồ hôi lạnh, chứng tỏ hình ảnh vừa rồi đả kích hắn cỡ
nào.
Hắn hít sâu một hơi, khẽ hôn lên trán Thẩm Thanh Huyền, nhẹ nhàng
nhưng run rẩy mà nói: “Ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn …” Bất kể thế nào, không
gì có thể đẩy Thẩm Thanh Huyền vào nguy hiểm.
Là mơ cũng được, thật cũng được, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép cảnh
tượng đó xảy ra!
Hôm sau Thẩm Thanh Huyền vội vàng chạy về Thượng Tín phong, thất
sư huynh trừng y: “Ngươi còn biết về à!”
Thẩm Thanh Huyền ngập ngừng cười: “Ta … ta ra ngoài rèn luyện thôi
mà.” Là rèn luyện, cùng Cố Kiến Thâm rèn luyện trong tiểu viện thật lâu …
khụ …