Y không muốn gọi thập sư huynh, quá xấu hổ, muốn tự mình ra ngoài, đi
bậy đi bạ, lại bắt gặp hai nam nhân đè nhau trong bụi cỏ.
Vừa nhìn, y lập tức ngây dại.
Bọn họ đang làm cái gì đó!
Bọn họ … có thể …
Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn choáng váng, vội vàng thi quyết, trực tiếp
ngự kiếm phi hành, từ không trung trở về Vạn Pháp tông.
Ra là vậy sao? Hai người thân thiết là làm như thế sao?
Chỗ kia … chỗ kia …
Thẩm Thanh Huyền suy tư, bỗng thấy mặt nóng hổi, dục hỏa trong lòng
chảy cuồn cuộn.
Cho nên thực ra y và Cố Kiến Thâm đều không biết … thân thiết như thế
nào, đúng không?
Cơ mà cơ mà … Thẩm Thanh Huyền không nghĩ nổi nữa, thật là ngượng
ngùng quá chừng!
Ba ngày sau, Cố Kiến Thâm trở về, Thẩm Thanh Huyền vừa gặp hắn tim
liền đập mạnh.
Trong lòng y có quỷ, luôn nhịn không được nghĩ bậy bạ.
Cố Kiến Thâm trở về thấy y liền mỉm cười: “Ta về rồi.”
Thẩm Thanh Huyền không dám nhìn hắn, chỉ nhỏ giọng đáp: “Ừm.”
Cố Kiến Thâm vô cùng nhớ y, vừa đến gần thì hôn ngay.