Hắn có diện mạo trắng trẻo xinh đẹp, eo rất nhỏ, tư thái đi đường uyển
chuyển mềm mại.
Thẩm Thanh Huyền lại không thèm để ý dung mạo hắn, chỉ nhìn y phục
màu đỏ, trong đầu lại hiện lên người khác.
Thập sư huynh còn tưởng y nhìn ngây người, bèn cười nói: “Nếu thích,
vậy để Vũ Anh ở với ngươi đi!”
Nói xong hắn dặn vài câu, Vũ Anh kia tỏ vẻ đã hiểu, cười nói: “Công tử
yên tâm, nhất định có thể khiến sư đệ ngài sảng khoái.”
Thập sư huynh vội đẩy Thẩm Thanh Huyền, nói: “Đi đi.”
Lúc này Thẩm Thanh Huyền mới hoàn hồn, y nhìn thập sư huynh nói:
“Sư huynh không đi sao?”
Thập sư huynh cười nói: “Ta không thích kiểu này.”
Thẩm Thanh Huyền mê man, khó hiểu nói: “Ngươi không thích thì sao lại
…”
Thập sư huynh chớp chớp mắt: “Không phải vì ngươi sao, mau đi đi, vị
ca nhi này sẽ chơi với ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền vẫn không nghĩ nhiều, chỉ tưởng hầu hạ y dùng cơm,
thành thử đi theo Vũ Anh.
Vào sương phòng, Vũ Anh hỏi: “Công tử muốn uống trà không?”
Thẩm Thanh Huyền đã uống trà cả buổi chiều nên không muốn uống nữa,
nói thẳng: “Không, bắt đầu đi.”
Vũ Anh cứ tưởng y còn non lắm, nào ngờ cũng thuộc dạng nóng vội, hắn
làm nghề này đã quen rồi nên không ưỡn ẹo, chưa kể có thể được cùng tiểu