“Sao ta lại không biết?” Thẩm Thanh Huyền nói chắc, “Không phải ăn
một bữa no đủ thôi sao?” Đến tửu lâu này ăn y thấy rất thích, dù sao cũng cảnh
đẹp ý vui.
Thập sư huynh cười ha ha: “Ngẫm kĩ lại cũng không tính là sai, thật sự là
một bữa no đủ.”
Thẩm Thanh Huyền rất muốn vào coi, vội nói: “Vậy chúng ta đi mau
thôi.”
Thập sư huynh bảo: “Ngươi thích nam, vậy qua bên này đi!”
Thẩm Thanh Huyền nào biết cong cong nhiễu nhiễu trong đó? Tầm nhìn
liên tục bị đỏ vàng thu hút, hí hửng đi qua.
Đi vào dinh thự hoa lệ, Thẩm Thanh Huyền chưa kịp nhìn đã thấy ngứa
mũi —— mùi ở đây thiệt khó ngửi, hương liệu rẻ mạt, nồng tới gay mũi, làm
người ta chẳng muốn hô hấp.
Nhưng trang trí lại khiến người thích, Thẩm Thanh Huyền nghĩ trên đời
không có gì là hoàn mỹ, cho nên cũng nhịn.
Lập tức có mấy vị nam tử tiến ra đón.
Trên người họ đầy mùi, xộc vào mũi khiến y khó chịu, Thẩm Thanh
Huyền rất ghét, không khỏi lui về sau.
Thập sư huynh nói: “Đừng dọa sư đệ ta, gọi Vũ Anh tới.”
Mấy vị nam tử kia nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Huyền, nguyên nhân
không gì khác, người đẹp như thế đúng là hiếm thấy, dù là Vũ Anh đứng đầu
bảng cũng kém hơn y!
Không bao lâu, một nam tử áo đỏ đi xuống từ thang gác.