Vũ Chấn Hải muốn nhắc nhở Thẩm Thanh Huyền nhưng không nói nên
lời, lắp bắp nửa ngày rồi lại bị thập sư huynh đẩy đi thật xa.
Thập sư huynh nhỏ giọng với hắn: “Ngươi an tâm, ta chỉ dẫn y đi mở
mang kiến thức, sẽ không làm gì hết, y lớn từng này mà còn đơn thuần như
vậy, sau này bị người ta lừa thì phải làm sao?”
Hắn nói cũng có lý, nếu ở phàm giới thì hai mươi tuổi đã cưới vợ sinh
con rồi. Nhưng ở giới tu chân, nhập môn từ nhỏ như Thẩm Thanh Huyền đã
bắt đầu tu hành từ sớm, cho nên không hiểu những tục sự này. Tuy không hiểu
là chuyện tốt, nhưng thời gian dài sẽ cần phải hiểu, so với bị người ức hiếp
mới biết chuyện gì xảy ra, còn không bằng bây giờ học luôn.
Nghĩ thế, Vũ Chấn Hải không tiếp tục ngăn cản nữa, hắn dặn thập sư
huynh: “Ngươi đừng dọa y đó!”
Thập sư huynh nói: “Tiểu sư đệ giống ta, không chừng còn thích tới đó
nữa kìa.”
Đối với chuyện này Vũ Chấn Hải chẳng dám gật bừa, tuy sư huynh lẫn sư
đệ đều rất quậy, nhưng quậy theo hai hướng khác nhau, hắn cảm thấy sau khi
Thẩm Thanh Huyền vỡ lẽ nhất định sẽ chạy trối chết.
Tóm lại tu vi Thẩm Thanh Huyền cao hơn nhiều, thập sư huynh muốn
gây chuyện cũng không tóm được y.
Vũ Chấn Hải vừa đi, thập sư huynh liền cười khà khà xáp tới, nói với
Thẩm Thanh Huyền: “Đi thôi, sư huynh đệ ta đi chơi cho đã.”
Thẩm Thanh Huyền nghĩ bụng: Ăn thịt thôi có gì đâu mà chơi?
Xong lại nghĩ: Hy vọng Cố Kiến Thâm về sớm, ở đây chán quá chừng!
Y theo thập sư huynh vào thành, lúc này trời vẫn sáng, thập sư huynh dẫn
y vào một tòa trà lâu.