Thẩm Thanh Huyền lập tức tê dại khắp toàn thân, mặc dù bất an râm ran,
nhưng y vẫn tin tưởng Cố Kiến Thâm, y chưa hiểu hết sự đời, nếu Cố Kiến
Thâm biết, vậy giao cho hắn đi.
Cho tới khi …
“Đau! Đau muốn chết!”
“Thả lỏng chút nào …” Trán Cố Kiến Thâm rịn một lớp mồ hôi mỏng,
hắn không muốn y khó chịu.
Thẩm Thanh Huyền vốn đã thấy việc này không ổn, hiện giờ đau xót
muốn đánh trống lui quân.
Thả lỏng? Sao y thả lỏng được! Thành thử khiến cả hai đều chịu dày vò.
Cố Kiến Thâm thấy y đau như thế bèn gọi tên tự của y: “Liên Hoa …”
Trái tim Thẩm Thanh Huyền run rẩy, thân thể bỗng hóa mềm mại.
Hắn kề môi bên tai y, dùng chất giọng khàn khàn gợi cảm mà gọi: “…
Liên Hoa ca ca.”
Một cảm giác tê dại nhột nhạt không cách nào hình dung chạy tán loạn,
ngay cả Thẩm Thanh Huyền cũng chẳng biết vì sao, vì sao khi nghe hắn gọi y
như thế, y liền … liền … nhịn không nổi.
Dù sao thân thể Thẩm Thanh Huyền vốn không phải bình thường, tâm lý
vừa thả lỏng liền rơi vào cảnh đẹp.
Một đêm này nói dài thì ngắn, nói ngắn lại rất dài, gian phòng nhỏ định
sẵn phải hứng chịu tình yêu mỹ mãn của hai con người ấy rốt cục kết thúc
nghĩa vụ nên có.
Hai người ôm chặt nằm sưởi ấm cho nhau, trái tim cùng nhịp đập rộn
ràng, hô hấp cùng nhau bình ổn, trong quốc gia tựa như ảo mộng, bọn họ cảm