nhận được hạnh phúc cực hạn, cũng nhận được thỏa mãn lớn lao.
Bởi vì người họ ôm là người mình yêu nhất.
Hôm sau, Thẩm Thanh Huyền tỉnh dậy thấy hơi khó chịu, không đau
nhưng hơi ê ẩm, kỳ lạ không biết diễn tả ra sao.
Cố Kiến Thâm tiến vào, thấy y ngồi đằng kia, lập tức tới gần hỏi: “Ngươi
thấy sao rồi?”
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn sốt sắng như thế, tâm can bỗng chốc nóng
hôi hổi: “Còn có thể thế nào?”
Cố Kiến Thâm khẽ hỏi: “Đau không?”
Thẩm Thanh Huyền bèn trừng hắn: “Ngươi nói xem.”
Cố Kiến Thâm ân hận quá đỗi: “Ta …”
“Được rồi!” Thẩm Thanh Huyền giãn mặt, cười nói: “Tuy thứ kia của
ngươi quá lớn, nhưng ta cũng không phải người bình thường, làm gì sợ đau
đến vậy, hơn nữa … sau đó còn rất thoải mái.”
Cố Kiến Thâm nhất thời ngơ ngẩn.
Thẩm Thanh Huyền thuộc kiểu miệng lanh da mặt mỏng, nói xong thì
ngại ngùng, tiếp tục nói: “Ta khát.”
Cố Kiến Thâm hoàn hồn: “Ta đi lấy nước cho ngươi.”
Hắn ra ngoài, tay cầm ấm trà lại khẽ run, đến khi nước văng ra một ít hắn
mới triệt để hoàn hồn, nhưng khi bình tĩnh trở lại, khóe miệng không cách nào
kìm lại được.
Thẩm Thanh Huyền nói y cảm thấy thoải mái, y cảm thấy làm chuyện đó
với hắn rất thoải mái …