Chuyện tối qua lại thêm một lần, rồi lại một lần.
Chính cái gọi là làm hoài thì quen, mới đầu hai người có biết bao ngây
ngô, về sau đã biết ăn lâu nghiện mùi, cá nước mặc sức đảo điên.
Hai người vốn đã ngọt ngào, giờ tiến thêm một bước lại càng gắn bó như
keo sơn.
Số lần ngày càng nhiều, Thẩm Thanh Huyền nếm được ngon ngọt, y thư
thái, bỗng nhớ ra một chuyện.
“Sao ngươi lại biết việc này?”
Cố Kiến Thâm sửng sốt, không biết y hỏi về vấn đề gì.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngươi làm ta thoải mái như thế, chẳng lẽ trước
kia từng cùng người khác …”
Y chưa kịp dứt lời, Cố Kiến Thâm đã nói tiếp: “Sao lại có người khác?
Trước khi gặp ngươi, ta cứ ngỡ mình sẽ thanh tâm quả dục cả đời.”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Vậy sao giờ lại thành quỷ háo sắc?”
Cố Kiến Thâm chộn rộn: “Tất cả đều vì ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền hừ một tiếng, tiếp tục truy vấn: “Mau nói ta biết, sao
ngươi lại biết nam nhân với nam nhân là làm như vậy?”
Y là tình cờ gặp phải, chẳng lẽ Cố Kiến Thâm cũng từng chứng kiến?
Cố Kiến Thâm không dám giấu giếm y, bẩm báo chi tiết: “Thập sư huynh
của ta thích hội họa.”
Việc này Thẩm Thanh Huyền đã sớm nghe thấy, thập sư huynh là một con
quỷ quậy phá, lão thập của Thượng Đức phong cũng rất thần kì, tu tiên chỉ
dùng ba phần sức, bảy phần còn lại muốn làm nghệ thuật, khá là tùy hứng,
càng đáng giận là chỉ dùng ba phần nhưng thành tích vẫn rất tốt!