Thẩm Thanh Huyền khó hiểu hỏi: “Hội họa liên quan gì tới chuyện đó?”
Cố Kiến Thâm thấp giọng: “Hắn luôn nhắc mãi tông môn chúng ta …
hmm … vỡ lòng thiếu niên có vấn đề, cho nên vẽ một ít sách vở liên quan cho
mỗi người chúng ta một bộ …”
Thẩm Thanh Huyền tò mò: “Sách vở gì?”
Cố Kiến Thâm lí nhí nói ra.
Sau khi nghe rõ Thẩm Thanh Huyền lập tức đỏ mặt: “Sao … sao lại là cái
đó!”
Cố Kiến Thâm gật đầu.
Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ: Sao thập sư huynh nào cũng không đáng
tin hết vậy!
Các thập sư huynh tỏ vẻ không phục: Rõ ràng bọn ta rất đáng tin đó, biết
chưa! Không có chúng ta, các ngươi … ha ha!
Bên phía Cố Kiến Thâm đã hiểu, Thẩm Thanh Huyền không đợi hắn hỏi
đã tự mình khai: “Thập sư huynh của ta dắt ta đi thanh lâu, ta thấy hai người
quần nhau trên đất hoang, đến giờ vẫn còn sợ.”
Cố Kiến Thâm nhíu mày, cánh tay ôm y bỗng dưng dùng sức.
Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Mới đầu hắn bảo dắt ta đi ăn thịt, ta còn
tưởng hắn cho ta ăn thức ăn mặn, nào ngờ lại như vậy! Chưa kể, giáo dục ở
Vạn Pháp tông chúng ta quả thật có vấn đề!”
Thật ra không khoa trương cỡ đó, chủ yếu bên chỗ Thẩm Thanh Huyền
rất đặc thù, từ nhỏ y đã được thu làm đệ tử thân truyền, khi còn bé lại chịu ám
hại, phong chủ Thượng Tín rất che chở y, người thường căn bản không thể tiếp
cận y, cho nên không có ai truyền thụ giúp y vấn đề này.